Lâm Thính chợt nhớ đến quả táo vàng nhận được hôm qua, liền giữ hắn lại, đột nhiên nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
Nàng cười hì hì: “Không phải hôm qua ngươi đã tặng ta một quả táo vàng làm quà cưới ư? Ngươi hào phóng như thế là lần đầu tiên đấy.”
Kim An Tại ghét bỏ hất tay nàng ra: “Phải, ta hào phóng là lần đầu tiên, nhưng ngươi thì đến ‘lần đầu tiên hào phóng’ cũng không có, chỉ tặng ta một quả táo không tốn tiền.”
Lâm Thính: “...”
Sao hắn cũng thù dai y như Đoạn Linh vậy? Chỉ là hắn thù dai một cách lộ liễu, còn Đoạn Linh thì âm thầm. Khoan đã, sao nàng lại nghĩ đến Đoạn Linh?
Kim An Tại ném tấm vải nâu dùng làm khăn vắt vai của tiểu nhị xuống đất. Hắn giơ tay cởi chiếc khăn buộc ở trán và cái túi đeo ở hông, tiện miệng hỏi: “Sao ngươi lại ở Linh Lung Các?”
“Ra ngoài đi dạo.”
Hắn liếc mắt, hiểu rõ nói: “Cùng ai? Cùng phu quân Đoạn Linh của ngươi ?”
Lâm Thính đạp vào chân hắn: “Đúng là ta đi cùng Đoạn Linh, nhưng ngươi nói chuyện có cần nhất thiết phải kẹp thêm hai chữ ‘phu quân’ vào không?”
Kim An Tại nhướn mày, tặc lưỡi: “Vì sao? Không phải ngươi thích Đoạn Linh ư? Đừng nói với ta là ngươi nghe hai chữ ‘phu quân’ sẽ thấy ngượng, ta sẽ nôn ra đấy, thật sự luôn.”
Nắm tay Lâm Thính ngứa ngáy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Kim An Tại, ngươi đủ rồi đó.”
“Kim công tử?” Một giọng nói chen ngang. Họ cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863446/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.