Đoạn Linh phất những sợi tóc con trên mặt Lâm Thính, nhìn thần sắc nàng: “Nếu nàng không thấy xấu, cũng không ghét, sao không chịu chạm vào nó?”
Lâm Thính đột nhiên ngước mắt lên, có chút cạn lời: “Ta chưa từng chạm vào nó ư?” Cái gì mà nàng không chịu chạm vào nó? Trước đây rõ ràng đã từng chạm rồi còn gì.
Đoạn Linh vẫn nắm lấy tóc của nàng, rất lâu không buông: “Là bây giờ nàng không chịu chạm vào nó.”
Lâm Thính: “...”
“Chàng muốn ta chạm vào nó ư?”
Đoạn Linh buông tóc con của nàng ra, giọng điệu trầm thấp, dò hỏi: “Nàng ...có bằng lòng không?”
Lâm Thính nhận ra một chuyện, đó là Đoạn Linh dường như rất tin tưởng nàng. Hắn không hề sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì tổn thương hắn. Một người đa nghi như hắn mà lại tin tưởng nàng đến thế. Đầu ngón tay Lâm Thính khẽ động, cuối cùng vẫn chọn cách đã từng đối đãi với nó ở Minh Nguyệt Lâu - dùng tay.
Một lần mới lạ hai lần quen.
Chỉ là mái tóc nàng rũ xuống không cẩn thận bị bắn nước vào. Đoạn Linh lấy khăn lau khô cho Lâm Thính, rũ mi mắt, có vẻ áy náy: “Xin lỗi.”
Nàng nhận lấy khăn, tự mình lau.
Đoạn Linh nhìn mái tóc dài vẫn còn vương nước của Lâm Thính: “Lát nữa ta sẽ gội đầu cho nàng.”
“Chàng gội đầu cho ta ư?”
“Ừ.” Đoạn Linh nói là làm. Hắn đi ra ngoài thu dọn, tự mình bưng nước vào.
Khi hắn đi bưng nước, Lâm Thính cũng đã dọn dẹp xong, vẫn đang dùng khăn lau tóc: “Chàng thật sự muốn gội đầu cho ta ư?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863456/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.