Tóc đã khô, Lâm Thính gọi Đào Chu vào chải tóc và trang điểm.
Lâm Thính biết Lý thị mong nàng sống thật tốt, nên nàng hồi môn không thể tùy tiện. Nàng phải trang điểm thật đẹp, để Lý thị nhìn thấy sẽ vui vẻ. Đào Chu tay chân nhanh nhẹn, chỉ một lát đã trang điểm xong cho nàng.
Đến trưa, xe ngựa dừng trước cổng lớn Lâm phủ. Đoạn Linh xuống trước, rồi đỡ Lâm Thính xuống.
Lâm Thính vốn không cần người đỡ, nhưng thấy có nhiều người đứng trước cổng lớn Lâm phủ nhìn, nàng vẫn đưa tay cho chàng, rồi bước xuống ghế nhỏ.
Việc Đoạn gia kết thân với Lâm gia là chuyện Lâm Tam gia nằm mơ cũng không ngờ đến. Nhị công tử Đoạn gia lại trở thành con rể của ông. Đây là lần đầu tiên Lâm Tam gia bận tâm đến chuyện của Lâm Thính, ông nhớ hôm nay là ngày nàng hồi môn, nên đã dẫn người ra cổng chờ từ sớm.
Đại gia, Nhị gia, Tứ gia Lâm gia cùng các phu nhân, con cái cũng ở đó. Nói quá lên một chút, cả Lâm phủ đều ở đó, trừ Lão phu nhân đang bệnh không thể ra gió.
Họ biết Đoạn gia có quyền lực trong triều đình, ai nấy đều mong Đoạn gia giúp đỡ con cái mình.
Lâm Thính liếc nhìn họ. Trước đây, ngày lễ ngày tết, nàng còn chưa chắc có thể thấy nhiều “thân thích” đến vậy. Thế mà hôm nay lại gặp đầy đủ. Quan trọng là họ còn giả vờ thân thiết với nàng, miệng liên tục gọi “Nhạc Duẫn”.
Quả nhiên, dù ở hiện đại hay cổ đại, sức hấp dẫn của quyền lực và tiền bạc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863457/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.