Đoạn Linh không hề biến sắc: “Hạ thế tử không có ý định đến cửa cầu hôn nữa?” Hai nhà bọn họ chưa trao đổi thiếp canh, cha mẹ hai bên cũng chưa gặp mặt, chỉ là lời Hạ Tử Mặc nói ra miệng. Hắn muốn đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể.
Dù sao, Đoạn gia cũng không để tâm đến Hạ Tử Mặc. Thế tử Thế An Hầu phủ thì sao chứ, hai nhà bọn họ cũng chẳng ai hơn ai.
Lâm Thính uống một ngụm trà: “Ừm.”
Đoạn Linh mặt không gợn sóng, vén rèm cửa sổ lên, nhìn theo bóng Hạ Tử Mặc càng lúc càng xa: “Hắn có nói nguyên nhân không?”
Lâm Thính bực bội nói: “Không có, hắn chỉ nói tạm thời không thể đến cầu hôn, ngày khác sẽ tự mình tìm Hinh Ninh nói rõ.” Nếu không phải nàng từng đọc nguyên tác, thấy hắn đối với Đoạn Hinh Ninh cũng khá tốt, và kết cục của họ rất viên mãn, nàng đã chẳng bận tâm.
Đoạn Linh buông rèm xuống: “Vậy nàng nghĩ nguyên nhân hắn không đến cầu hôn là gì?”
“Chắc đầu hắn bị cửa kẹp.”
Hắn biết nàng đang tức giận, vì chuyện của người khác mà tức giận: “Hắn thay lòng đổi dạ?”
Thay lòng đổi dạ? Lâm Thính chìm vào suy tư. Trong nguyên tác, Hạ Tử Mặc quả thật có nhiều vận đào hoa, nhưng trong mắt hắn chỉ có Đoạn Hinh Ninh. Rất hiếm khi có nữ phụ nào gây chuyện, trừ... nàng, nữ phụ vừa độc ác lại vừa ngu ngốc này.
Nhưng hiện tại nàng đâu có gây chuyện, Lâm Thính nghiến răng nghiến lợi: “Không biết, nếu hắn dám thay lòng đổi dạ, ta sẽ không tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863462/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.