Lâm Thính lo Hạ Tử Mặc sẽ biến mất trong chốc lát, không đợi xa phu đặt ghế nhỏ xuống, nàng đã vội vã nhảy xuống xe, bước nhanh về phía hắn.
Hạ Tử Mặc đi vài bước lại uống một ngụm rượu, mắt rũ xuống nhìn mặt đất, không hề ngước lên phía trước, nên chẳng thấy Lâm Thính. Thấy có người chắn đường, hắn cũng không thèm ngước mắt, cứ thế đi vòng sang một bên. Bước chân hắn lảo đảo, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Lâm Thính nhíu mày nhìn hắn. Hắn có dung mạo khôi ngô, lại mặc một thân hoa phục, nhưng dù có say mèm, luộm thuộm, râu ria lún phún chưa cạo, hắn vẫn toát ra khí chất của một công tử thế gia, lại còn thêm vài phần phong lưu ph*ng đ*ng không chút kiềm chế.
Nàng càng nhìn càng muốn đánh cho hắn một trận. Đoạn Hinh Ninh vì hắn mà sầu não mất ăn mất ngủ, còn hắn thì hay ho, bảo là ra ngoài thành tìm phụ thân, nhưng giờ lại say như chết, chẳng thấy chút tâm tư nào để tìm Hinh Ninh cả.
Lâm Thính thấy Hạ Tử Mặc đi vòng sang trái, nàng cũng đi sang trái, tiếp tục chắn đường hắn.
Hạ Tử Mặc không hề tức giận, hoặc có lẽ hắn lười so đo với kẻ chắn đường, lại lảo đảo đi về phía bên phải. Lâm Thính lại một lần nữa chặn lại.
Người đã say mèm thì thăng bằng vốn đã không tốt. Hạ Tử Mặc đứng không vững, ngã nhào xuống đất, bầu rượu trong tay vỡ tan, rượu đổ lênh láng. Lúc này hắn mới có chút phản ứng, dùng khóe mắt lướt qua vạt váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863461/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.