Đoạn Linh lẳng lặng nghe nàng nói, nuốt đồ ăn xong mới đáp: “Sao nàng biết tối qua ta không về, nàng đã thức cả đêm sao?”
Lâm Thính cảm thấy trọng điểm hắn bắt được luôn rất kỳ lạ, nàng thường không theo kịp suy nghĩ của hắn: “Tối qua ta đi tiểu đêm, chàng không ở đây, lúc đó trời đã khuya rồi.”
“Phạm nhân tối qua miệng quá kín, ta thẩm vấn hắn đến rạng sáng, nên đã không về.”
“Vậy chàng ăn cơm xong thì nghỉ ngơi đi.” Đoạn Linh đã về, nàng sẽ đi thư phòng vào hôm khác, hôm nay cứ ở nhà đọc sách thôi, không làm phiền hắn.
Đúng lúc này, một nha hoàn vào cửa bẩm báo, có người bên ngoài phủ tìm Lâm Thính.
“Ai vậy?”
Nha hoàn đã nhận ra Hạ Tử Mặc, hắn đã đến Đoạn phủ nhiều lần: “Là Hạ thế tử.”
Hạ Tử Mặc? Hôm nay hắn đến tìm nàng làm gì, vì Đoạn Hinh Ninh sao? Nhưng tên này đâu có ý định cầu hôn, còn có gì để nói? Hơn nữa hắn không phải đã bảo sẽ tự mình nói chuyện với Đoạn Hinh Ninh sao?
Lâm Thính không khách khí nói: “Không gặp, bảo hắn cút về Thế An Hầu phủ của hắn đi.”
Hừ !
Đoạn Linh bình tĩnh hỏi: “Hạ thế tử có bảo các ngươi đi tìm Hinh Ninh không?”
“Hạ thế tử vừa đến thì tìm tam cô nương, nhưng tam cô nương nói gì cũng không chịu gặp hắn. Sau đó hắn mới bảo nô tỳ vào phủ tìm thiếu phu nhân.”
Lâm Thính đã hiểu.
Hạ Tử Mặc muốn gặp Đoạn Hinh Ninh, nhưng Đoạn Hinh Ninh biết hắn không định cầu hôn thì không muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863468/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.