Hôm nay gió lạnh từng cơn, Hạ Tử Mặc lại mặc quần áo phong phanh. Khuôn mặt hắn tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, người cũng gầy đi không ít. Hắn đứng đó cô độc, như chỉ cần gió lớn thêm chút nữa là có thể thổi bay đi mất.
Lâm Thính bước nhanh hơn, đi ra khỏi cổng lớn. Nàng khoanh tay, liếc xéo Hạ Tử Mặc, tức giận nói: “Ngươi tìm ta muốn nói gì?”
Đoạn Linh đứng phía sau nàng.
“Lâm thất cô nương.” Hạ Tử Mặc nhìn thấy nàng, rồi lại thấy hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, “Đoạn nhị công tử.”
Hắn là nhị ca của Đoạn Hinh Ninh. Hạ Tử Mặc thấy có lỗi với nàng ấy, cũng không có mặt mũi đối diện với người nhà nàng, nên mới chọn gặp Lâm Thính. Có lẽ vì nàng là bạn thân của Đoạn Hinh Ninh, cũng có thể vì lý do này.
Đoạn Linh chỉ mỉm cười nhàn nhạt với Hạ Tử Mặc, không vì chuyện của Đoạn Hinh Ninh mà thay đổi thái độ: “Hạ thế tử.”
Hạ Tử Mặc quay mặt về phía Lâm Thính, khẩn cầu: “Lâm thất cô nương, ngươi có thể giúp ta khuyên Hinh Ninh một chút không, ta thật sự muốn gặp nàng một lần.”
Mặt nàng không biểu cảm: “Ngươi đã không tính đến cửa cầu hôn, còn gặp nàng làm gì?”
Hạ Tử Mặc mặt dày nói: “Ta chỉ... chỉ muốn gặp Hinh Ninh lần cuối. Mong Lâm thất cô nương thành toàn.” Hắn biết quan hệ giữa Lâm Thính và Đoạn Hinh Ninh là tốt nhất, không có gì giấu nhau, chỉ cần nàng đồng ý khuyên nhủ, Đoạn Hinh Ninh sẽ nghe lời.
Lâm Thính cứ tưởng hắn đã thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863469/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.