Hạ Tử Mặc im lặng, ba phải: “Ngươi có thể nghĩ như vậy.”
Hắn vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của nàng. Lâm Thính không thể nhịn được nữa, định đưa chân đá hắn, nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị Đoạn Linh kéo lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Đoạn Linh, ánh mắt như đang hỏi vì sao hắn lại ngăn cản nàng.
Đoạn Linh bất động thanh sắc v**t v* cổ tay Lâm Thính, ý bảo nàng nhìn ra phía sau: “Hinh Ninh đến rồi, chuyện này để muội ấy tự xử lý đi.”
Đoạn Hinh Ninh đến? Lâm Thính quay người, phát hiện nàng ấy quả thật đã ra ngoài, bước đi rất nhanh, gần như chạy chậm đến trước mặt Hạ Tử Mặc.
Hạ Tử Mặc thấy Đoạn Hinh Ninh, ánh mắt sáng rực, lập tức bước đến gần: “Hinh Ninh.”
Nàng lại tát hắn một cái, hốc mắt đỏ hoe nói: “Ngươi còn đến làm gì?” Ngày hôm đó sau khi gặp Hạ Tử Mặc, Lâm Thính trở về đã nói cho nàng biết. Đoạn Hinh Ninh đã biết hắn muốn thất hứa, không thể đến cửa cầu hôn.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Hinh Ninh đánh người, bàn tay nàng vẫn còn run rẩy.
Hạ Tử Mặc nhìn Đoạn Hinh Ninh, đưa tay lên định vuốt mặt nàng, nhưng nhớ lại quan hệ hiện tại của họ, hắn lại buông tay xuống, giữ khoảng cách: “Thực xin lỗi, là ta Hạ Tử Mặc đã phụ nàng.”
Đoạn Hinh Ninh quay mặt đi, không nhìn hắn, nắm chặt khăn tay, nén nước mắt lắng nghe: “Hạ thế tử hôm nay đến đây, chỉ để nói câu này thôi sao?”
“Thực xin lỗi.” Hắn lặp lại.
Lâm Thính nghe không lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863470/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.