Lâm Thính giấu đi cảm xúc trong mắt, nhìn Đoạn Linh: “Chàng muốn rời kinh lâu đến vậy sao?”
Đoạn Linh từ từ c** th*t l*ng, để lộ đường cong eo bụng thon gọn, săn chắc. Nàng không để ý đến điều đó, sự chú ý tập trung vào khuôn mặt hắn, vì muốn quan sát biểu cảm, biết suy nghĩ của hắn.
“Nàng không muốn ta rời kinh sao?” Đoạn Linh không biểu cảm, lại hỏi ngược lại nàng.
“An Thành nguy hiểm, ta lo lắng.”
Đoạn Linh treo thắt lưng lên, cởi phi ngư phục. Trên người hắn chỉ còn lại một lớp áo trong và quần dài, nghe vậy thì cười như không cười: “Cho nên ?”
Lâm Thính nói ra mục đích: “Cho nên ta muốn đi theo chàng đến An Thành, được không?”
Hắn chưa nói được hay không, nụ cười càng tươi hơn: “Ta còn tưởng nàng sẽ khuyên ta đừng đi, không ngờ nàng lại muốn đi theo ta đến An Thành.”
Lâm Thính nhướn mày: “Nếu ta khuyên chàng đừng đi, chàng có thể không đi sao?”
“Sẽ không.”
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thính bỗng thấy lòng mình khó chịu một cách khó hiểu: “Tại sao lại không được?”
Đoạn Linh vốn định cởi lớp áo trong, nhưng ánh mắt lướt qua cổ tay, những vết sẹo xấu xí bị y phục tạm thời che khuất như hiện ra trước mắt. Hắn buông tay, không cởi áo nữa: “Không phải không được. Chỉ là Bệ hạ đã có thánh chỉ, không thể không tuân.”
Lâm Thính không tin. Nàng lẩm bẩm: “Nếu chàng không muốn đi, có thể cáo ốm ở phủ mà.”
Hắn cong mắt, đưa tay vào chậu nước tắm, khẽ khuấy làn nước thơm: “Không bệnh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863472/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.