Đồng ý sảng khoái vậy sao? Lâm Thính có chút không tin: “Thật sao?”
“Thật.”
Lâm Thính còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì có thể đi đến An Thành, thì Đoạn Linh bỗng nhiên cúi người, hôn lên chân nàng. Hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được.
Nàng theo bản năng rụt chân lại. Đoạn Linh giữ chân nàng, dùng đầu lưỡi l.i.ế.m lên ngón chân nàng, để lại một vệt ẩm ướt.
Lâm Thính trợn tròn mắt. Nàng chỉ từng mơ thấy hắn l.i.ế.m chân mình, nhưng trong thực tế, đây là lần đầu tiên. Hắn bị điên rồi sao?
Lâm Thính trơ mắt nhìn vệt ẩm ướt từ mắt cá chân trượt lên, dừng lại ở bắp chân. Hắn thật sự đã hôn chân nàng, đây không phải là mơ! Nàng tha thiết muốn rụt chân lại, nhưng lại không kiểm soát được lực, lòng bàn chân giẫm lên gương mặt trắng hồng của Đoạn Linh. Khoảnh khắc giẫm phải, nàng không chỉ cảm nhận được sự mềm mại của đầu lưỡi hắn, mà còn cảm nhận được độ cong thẳng tắp của sống mũi và hơi ấm từ đôi môi hắn.
Tim Lâm Thính đập dồn dập như nổi trống. Nàng lăn ra sau, đồng thời thành công rụt chân bị Đoạn Linh hôn lại.
Đoạn Linh không ngăn cản, chỉ ngồi trên sập La Hán nhìn nàng, bàn tay vừa nắm lấy tay nàng thì chống ở mép giường. Mu bàn tay hắn gân xanh nổi lên vì kiềm chế, rồi lại bị ống tay áo dài rủ xuống che khuất.
Lâm Thính cũng đang nhìn Đoạn Linh. Đôi môi mỏng của hắn ửng đỏ, y phục cũng xộc xệch hơn so với lúc vừa tắm xong. Mái tóc đen dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863473/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.