Đoạn Linh thờ ơ, chậm rãi nuốt thêm vài ngụm nữa.
Lâm Thính đành chịu.
Hắn uống rất chậm, chậm đến mức chân tay Lâm Thính đã bắt đầu mỏi nhừ, đôi chân đứng đã run rẩy. Hắn nhẹ nhàng kéo vạt váy của nàng: “Nếu nàng đứng không vững, sao không ngồi xuống nghỉ?”
Lâm Thính suy nghĩ một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh Đoạn Linh. Nàng không thể ngồi xa hơn vì nơi này vốn chật hẹp, lại còn phải đút nước cho hắn.
Đoạn Linh uống thêm vài ngụm rồi dừng lại.
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt hắn, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Sao nàng lại nhìn ta như vậy?” Đoạn Linh nhận ra ánh mắt của Lâm Thính, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy đẹp như mỹ nhân rắn độc, vẻ ngoài thì tuyệt diệu, nhưng bên trong lại ẩn chứa kịch độc, chỉ cần dính vào một chút là mất mạng.
Nếu là trước kia, Lâm Thính có lẽ sẽ kính mà tránh xa, nhưng hôm nay, nàng lại không thể làm thế. Thậm chí trong lòng còn dấy lên ý muốn chạm vào hắn, xem xem thứ kịch độc dưới lớp da thịt kia rốt cuộc có bao nhiêu độc.
Nàng bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình.
Ngay sau đó, Lâm Thính lại nghĩ đến việc mình cứ lặp đi lặp lại hành động muốn mặc kệ Đoạn Linh nhưng lại cứ vô thức tới gần hắn. Nàng càng ngày càng quen với sự hiện diện của hắn. Ánh mắt hơi lóe lên, nàng buột miệng nói: “Chàng đẹp, được chưa.” Nàng không hề nhắc đến chuyện vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863478/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.