Đoạn Linh lau khô tay, nắm lấy túi thơm của mình, mùi thuốc đã tan đi hoàn toàn. Hắn tiến lại gần nàng.
“Sẽ không đâu, nàng chẳng phải thích đến tửu lầu xem các tiết mục biểu diễn hay sao? An Thành có một tửu lầu luôn có những tiết mục hiếm thấy, nàng hẳn là sẽ thích đấy.”
Lâm Thính chật vật gỡ nút thắt trên dải lụa: “Trước đây chàng từng đến An Thành rồi sao?”
Hắn lướt qua tay nàng, nhẹ nhàng gỡ nút thắt: “Cẩm Y Vệ chúng ta khi đi đến một nơi nào đó, đều sẽ điều tra rõ ràng nơi đó trước. Vậy nên hiện tại ta có lẽ còn hiểu An Thành hơn cả bá tánh nơi đây.”
Nút thắt mà Lâm Thính gỡ mãi không ra, Đoạn Linh chỉ cần một cái chạm nhẹ đã tháo xong. Nhưng hắn không đưa dải lụa lại cho nàng, mà nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vấn tóc lại cho nàng: “Hôm nay nàng muốn ra ngoài, hay là ở lại trong viện?”
Ra ngoài thì vẫn tốt hơn ở trong viện cả ngày. Ra ngoài có lẽ nàng còn có thể tìm cớ lẻn đi quán trà, còn ở trong viện thì khó khăn lắm.
Lâm Thính nói: “Muốn ra ngoài.”
“Được.” Đoạn Linh vấn sợi tóc Lâm Thính lại cho gọn gàng, thắt dải lụa. Nút thắt này không phải nút chết, nhưng lại buộc rất chặt, nàng không cảm thấy đau, cũng không nhận ra hắn đã buộc chặt đến mức nào.
Hai người dùng bữa sáng xong thì ra ngoài.
Trên đường đến tửu lầu, xe ngựa đi ngang qua quán trà ngày hôm qua. Lâm Thính nhân lúc Đoạn Linh không chú ý, lén nhìn vào vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863479/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.