Hạ Tử Mặc cầu xin nàng tha thứ.
Hắn nói hắn thật lòng muốn đến cầu hôn nàng, nhưng chuyện làm phản đã là kết cục đã định. Vào lúc này mà quay đầu lại thì chỉ có đường chết. Thế An hầu phủ đã phản bội Gia Đức Đế, nếu giờ lại phản bội Tạ gia quân, quay về xin thần phục Gia Đức Đế thì Hạ thị nhất tộc không thể sống sót.
Gia Đức Đế làm sao có thể chấp nhận một gia tộc đã từng phản bội mình?
Nếu Đoạn Hinh Ninh không muốn bỏ đứa bé, thì hãy chờ hắn. Nếu làm phản thành công, họ sẽ thành hôn, hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng để rước nàng về. Nếu làm phản thất bại, chuyện hôn sự này đành phải bỏ dở, hắn sẽ không liên lụy đến nàng, sẽ một mình lên đoạn đầu đài.
Hạ Tử Mặc sợ nàng không tin, dùng máu viết một tờ hôn thư cho nàng, coi như một lời cam đoan.
Đoạn Hinh Ninh nhát gan, tim lại mềm như bông gòn. Nghe những lời đó của Hạ Tử Mặc, rồi thấy hắn vì mình mà chảy nhiều máu như vậy, nàng sợ ngây người. Cuối cùng, để hắn nhanh chóng băng bó vết thương, nàng hoảng loạn mà đồng ý hôn sự này.
Đoạn Hinh Ninh nói xong mọi chuyện, rũ đầu, không dám nhìn Lâm Thính.
Nàng lại vô thức xoa bụng mình, giọng như muỗi kêu: “Nhạc Duẫn, ta biết ta làm vậy là không đúng, không nên dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng ta… xin lỗi ngươi.”
Lâm Thính im lặng một lúc lâu: “Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi không có lỗi gì với ta cả. Sống trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863520/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.