Lâm Thính nắm chặt tay, khẽ nghiến răng, cố nhịn cơn giận đang trào lên. Nàng lạnh lùng nói: “Tốt cho nàng ư? Ta nhìn không ra đâu. Đừng nghĩ rằng chỉ cần quỳ một cái, chảy chút m.á.u là hay ho lắm.”
Hạ Tử Mặc chấp nhận lời trách mắng của nàng: “Ta biết những điều đó vẫn không thể bù đắp lại những tổn thương mà Lệnh Uẩn đã phải chịu. Sau này, ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Lâm Thính: “…” Hắn cứ nói một câu, nàng lại muốn đ.ấ.m hắn một quyền.
Đoạn Linh ngồi bên cạnh, ánh mắt lướt qua con d.a.o nhỏ còn dính m.á.u trên bàn: “Cũng đã muộn rồi, Hạ thế tử nên trở về thôi.”
Ngụ ý : Tiễn khách !
Hạ Tử Mặc hiểu ý, nhưng cũng đã muộn thật: “Lệnh Uẩn, ngày mai ta sẽ đến thăm nàng. Nàng hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”
Đoạn Hinh Ninh trốn sau lưng Lâm Thính không lên tiếng. Hạ Tử Mặc lưu luyến rời đi.
Đoạn Linh quay sang Đoạn Hinh Ninh: “Ngươi có thai trong người, lại đi đường mấy ngày, nên nghỉ ngơi sớm đi.” Hắn gọi nha hoàn của nàng vào: “Chỉ Lan, ngươi đưa tam cô nương đi nghỉ ngơi đi.”
Chỉ Lan bước vào đỡ Đoạn Hinh Ninh.
Đoạn Hinh Ninh vốn định ngủ cùng phòng với Lâm Thính để tâm sự, nhưng đối mặt với người nhị ca bề ngoài hiền lành này, nàng bất giác không dám mở lời. Nàng nhút nhát đáp: “Nhạc Duẫn, nhị ca, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Thính giữ tay Đoạn Hinh Ninh lại: “Đêm nay có muốn ta ở lại cùng ngươi không?” Trước đây họ cũng từng ngủ chung.
Đoạn Hinh Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863521/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.