Đầu Lâm Thính nghiêng sang một bên, tay gác lên gối, vạt áo khẽ mở. Từ góc độ của Đoạn Linh nhìn vào, có thể thấy một mảng da thịt nàng, trên đó có những vết hôn mờ nhạt, đỏ trắng đan xen.
Cổ nàng không đeo gì. Mặt dây chuyền Thần Tài bằng vàng kia vẫn còn ở trên người Đoạn Linh, Lâm Thính quên chưa đòi lại. Vì nàng chưa từng cho ai mượn, nên tiềm thức nàng vẫn nghĩ mặt dây chuyền đó vẫn ở trên người mình.
Khi Đoạn Linh khom lưng đắp chăn cho Lâm Thính, mặt dây chuyền Thần Tài bằng vàng khá nặng từ trong áo hắn rơi ra, lủng lẳng giữa không trung.
Đúng lúc này, nàng giơ tay lên, nắm lấy mặt dây chuyền vừa chạm vào tấm chăn.
Hắn nghĩ nàng đã tỉnh, bèn nhìn nàng. Hóa ra nàng vẫn còn ngủ. Nàng nắm lấy mặt dây chuyền có lẽ là do trong lúc ngủ mơ cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào tấm chăn.
Đoạn Linh muốn gỡ mặt dây chuyền ra khỏi tay nàng, nhưng nàng nắm rất chặt, thậm chí còn kéo lại, sống c.h.ế.t không buông tay.
Sợi chỉ đỏ dùng để treo mặt dây chuyền của hắn đang buộc ở cổ. Khi Lâm Thính nắm lấy nó kéo lại, Đoạn Linh cũng bị kéo theo một chút. Nàng như đang nắm lấy một sợi dây có thể khống chế hắn, làm hắn tùy ý nàng cử động.
Đoạn Linh nhìn sợi chỉ đỏ. Nó khẽ rung lên vì lực kéo.
Lực của Lâm Thính không bằng Đoạn Linh, nếu hắn dùng sức kéo lại, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng nếu dùng sức kéo, không chỉ đánh thức Lâm Thính, mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863544/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.