Đoạn Hinh Ninh vẫn đứng ngoài sân, nhỏ giọng nói: “Khi nào Nhạc Duẫn tỉnh, phiền ca nói với nàng giúp muội, là muội muốn gặp nàng.”
Nàng suốt ngày ở trong phòng dưỡng thai, tâm trạng buồn bực, an ủi duy nhất là Lâm Thính.
“Ta sẽ chuyển lời cho nàng.”
Nói xong, Đoạn Linh quay vào sân.
Ở lại bên ngoài, Đoạn Hinh Ninh lờ mờ nghe thấy tiếng khóa cửa, bèn hỏi Chỉ Lan: “Chỉ Lan, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
Chỉ Lan sợ Đoạn Hinh Ninh ra ngoài sẽ bị va chạm, cẩn thận chăm sóc nàng, tâm trí hoàn toàn đặt trên người nàng, làm gì còn tâm trí để ý chuyện khác: “Nô tỳ không nghe thấy gì cả.”
Đoạn Hinh Ninh khẽ xoa thái dương: “Có lẽ ta nghe nhầm rồi. Chúng ta về thôi.”
Còn trong phòng, Lâm Thính không biết Đoạn Hinh Ninh đã đến. Nàng vẫn đang ngủ nướng, cho đến khi Đoạn Linh trở về mới tỉnh dậy: “Giờ nào rồi?”
“Vừa hết một khắc giờ Tuất.”
Lâm Thính ngủ đủ giấc, cuối cùng cũng có tinh thần. Nhưng nhìn Đoạn Linh càng lúc càng tiến đến gần, nàng không thể kìm nén mà nhớ lại hình ảnh hắn đêm qua, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Đoạn Linh đêm nay sẽ không lại phát bệnh nữa chứ? Nàng đã hứa sẽ giúp hắn, nhưng cơ thể nàng không chịu nổi.
Mỗi khi Lâm Thính mệt mỏi muốn từ chối Đoạn Linh, hắn lại vùi đầu vào ngực nàng, khẽ r*n r*, tiếng rên nhẹ nhàng như thể đang yếu đuối cầu xin sự thương xót. Hơi thở hắn lại trêu chọc trái tim nàng.
Lâm Thính nghe thấy tiếng r*n r* có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863545/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.