“Được rồi, về sau chúng ta không cần hợp hoan dược.” Đoạn Linh nói.
Lâm Thính nhẹ nhàng thở ra.
***
Lâm Thính bước vào phòng Đoạn Hinh Ninh, nàng ấy đang ngồi trên giường dùng thuốc dưỡng thai.
Đoạn Hinh Ninh tính vốn sợ đau, lại sợ vị đắng của thuốc nên mỗi lần uống đều nhăn mặt, phải ăn ngay một chút mứt hoa quả để át đi vị khó chịu. Lâm Thính thấy muội ấy sắp uống xong, nhanh chóng bước qua Chỉ Lan, chờ nàng vừa buông chén thuốc đã vội đưa mứt hoa quả đến tận miệng.
Vị ngọt lịm xua tan đi sự đắng ngắt, Đoạn Hinh Ninh ngước lên thì thấy Lâm Thính.
Những ngày này, Đoạn Hinh Ninh ở nhà rỗi rãi, vốn định sang tìm Lâm Thính, nhưng nghe nói nàng và Đoạn Linh phải ra ngoài gặp Kim công tử nên đành ngoan ngoãn ở lại phòng. Dù Lâm Thính đã hứa sẽ có cơ hội giới thiệu Kim công tử với nàng, nhưng hôm nay rõ ràng không phải lúc, vì bọn họ gặp mặt hẳn là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
"Nhạc Duẫn, ngươi về từ lúc nào vậy?" Đoạn Hinh Ninh nuốt miếng mứt, hỏi.
Lâm Thính ngồi xuống mép sập, định đưa tay nhéo mũi nàng nhưng thấy tay mình hơi lạnh nên lại rụt về. "Mới về thôi, vừa về đã chạy sang đây thăm muội rồi, có cảm động không nào?"
Đoạn Hinh Ninh bảo Chỉ Lan đưa thêm một cái lò sưởi tay, rồi đưa cho Lâm Thính. "Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua nhiều, ngươi mau sưởi ấm tay đi."
Lâm Thính nhận lấy lò sưởi, vẫn không quên trêu Đoạn Hinh Ninh. "Thế ngươi vẫn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863558/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.