Một cơn gió lạnh nữa thổi tới, Lâm Thính rùng mình. "Lệnh Uẩn đã ngủ rồi."
Đoạn Linh khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng, giơ tay thắt dây vải ở cổ áo. "Chúng ta về thôi."
Lúc này Lâm Thính mới để ý trên tay hắn có cầm một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. "Chàng thật sự muốn đợi đến khi rời khỏi An Thành rồi mới giải Cổ Trùng Khó Ly cho ta sao?"
"Ừm."
Nàng hơi ngẩng đầu nhìn hắn. "Nếu ta chết, Cổ Trùng Khó Ly sẽ ra sao?"
Tay Đoạn Linh đang thắt dây vải khựng lại một chút rồi thong thả hoàn thành. "Nếu nàng c.h.ế.t mà Cổ Trùng Khó Ly vẫn chưa được giải, thì ta cũng sẽ c.h.ế.t theo."
Lông mi Lâm Thính khẽ run.
Vậy thì phải mau chóng tìm cách để Đoạn Linh hóa giải Cổ Trùng Khó Ly. Nàng c.h.ế.t có thể sống lại, nhưng hắn thì không.
Hắn thắt chặt áo choàng cho Lâm Thính, chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay lướt qua một lọn tóc rũ xuống của nàng, trắng đen đan xen vào nhau. "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là tò mò thôi." Lâm Thính thần sắc bình thản, cứ như thật sự chỉ là tò mò.
Bàn tay Đoạn Linh theo mái tóc của nàng trượt xuống, nắm lấy cổ tay, rồi len vào các kẽ ngón tay nàng.
Lâm Thính phản ứng lại, nắm lấy tay hắn, kéo về phía sân nhà mình. "Lạnh quá, về đến phòng ta phải dùng hai cái lò sưởi tay mới đủ."
Mặt trời lặn về tây, ánh tà dương chiếu vào sân, hai bóng người xiên ngang, lướt qua con đường lát đá xanh.
Nửa tháng sau, Đoạn Linh nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2863559/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.