Đoạn Linh xoay con dao, cắt tim Quy Thúc, nhìn m.á.u tươi phun ra. "Ta g.i.ế.c ngươi, rồi xin lỗi ngươi. Ngươi thấy thế nào?"
Rất nhanh, hắn rút d.a.o ra. Quy Thúc gục xuống đất, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Đoạn Linh lấy hai con mắt của Quy Thúc ra, dùng hóa thi thủy xử lý thi thể, rồi sai chưởng quầy, người duy nhất biết hắn là chủ nhân Linh Lung Các, vào dọn sạch vết máu.
Làm xong mọi việc, Đoạn Linh trở về phủ.
Về đến phủ, hắn đến thư phòng cất hai con mắt của Quy Thúc, rồi về phòng. Ngoài kia, gió lạnh từng cơn, tuyết bay lả tả. Nhưng trong phòng lại ấm áp, Lâm Thính đã ngủ trên giường.
Đoạn Linh tắm rửa, lên giường, ôm eo Lâm Thính, vùi đầu vào cổ nàng.
Lâm Thính tỉnh giấc.
Nàng dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã âm u: "Mấy giờ rồi?" Sau khi Đoạn Linh ra ngoài, nàng quay về phòng ngủ trưa. Nàng định ngủ nửa khắc rồi dậy, nhưng có vẻ nàng đã ngủ quên.
Đoạn Linh kéo Lâm Thính về giường: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
Thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Thính cảm giác chỉ mới đó mà đã đến mùa xuân năm sau. Đoạn Hinh Ninh vẫn chưa đồng ý kết hôn với Hạ Tử Mặc. Cuối xuân, nàng hạ sinh một bé gái.
Đứa bé mới sinh nhỏ xíu. Lâm Thính không biết bế, cứ sợ làm rơi. Lý Kinh Thu phải bế mẫu mấy lần, nàng mới dám ôm.
Kể từ khi Đoạn Hinh Ninh sinh con, Lâm Thính cứ rảnh là lại sang sân nàng để bế cháu.
Nàng bế hai tháng cũng không chán.
Không hiểu vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864072/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.