Nếu không có hệ thống.
Những ngày hè nóng như đổ lửa, hơi đất ẩm ướt xộc lên, chỉ ngồi yên thôi cũng đủ khiến người ta đổ mồ hôi như tắm. Lâm Thính chẳng muốn đi đâu, chỉ vùi mình trong phòng, nằm mơ màng trên sập La Hán, chiếc áo lót mỏng manh lỏng lẻo.
Một tiểu nha hoàn vén rèm bước vào: “Thất cô nương, nô tỳ đã mua thuốc nước giải khát nguội cho người rồi ạ.”
Lâm Thính lười biếng hé mắt, uể oải ngồi dậy trên sập. Nàng đón lấy bát thuốc nước từ tay nha hoàn, uống liền mấy ngụm. Thứ nước ấy có chút đá vụn, uống vào mát lạnh từ lưỡi đến cuống họng, quả nhiên rất dễ chịu.
Uống xong, nàng tỉnh táo hơn một chút. Lâm Thính ngước mắt nhìn bức tường gạch đỏ cao vút ngoài cửa sổ, bất giác hoài niệm cuộc sống ở hiện đại. Nàng tự nhủ, ở thời hiện đại, chỉ cần bật điều hòa là có thể ung dung qua hết mùa hè, đâu cần vất vả dùng băng để giải nhiệt như thế này, một lát sau hơi nóng lại ập đến.
Nhưng hoài niệm cũng vô dụng, dù sao nàng cũng đã chết vì ung thư ở thế giới cũ. Xuyên vào một cuốn truyện cấm mà nàng từng đọc, coi như được sống thêm một lần nữa. Chuyện xuyên về là điều không thể.
Tỉ mỉ tính toán, nàng đã xuyên vào cuốn truyện cấm này được bảy năm rồi. Nhưng vì là thai xuyên nên năm nay nàng mới chín tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng làm được chuyện gì to tát.
May mắn là nàng không có hệ thống. Thông thường, xuyên thư sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864073/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.