Cứ như thế, chỉ cần không mưa to gió lớn, Lâm Thính đều sang Đoạn gia học. Dần dần, nàng cũng quen với việc ở cùng Đoạn Linh, không còn cảm thấy ngượng ngùng như lúc trước nữa. Ai bảo Cố đại nho ngày nào cũng nói, không hiểu thì cứ hỏi Đoạn Linh cơ chứ.
Nàng không thể không thường xuyên nói chuyện với hắn.
Một năm sau, Đoạn Linh vào Quốc Tử Giám. Hắn có ngày nghỉ cuối tuần, cứ mười ngày lại về Đoạn phủ một lần. Phùng phu nhân dặn Đoạn Linh rảnh rỗi thì chỉ bài tập cho Lâm Thính và Đoạn Hinh Ninh, hắn cũng làm theo.
Lâm Thính vẫn gặp hắn hàng tháng. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi nàng mười ba tuổi.
Năm nàng mười ba, Đoạn Linh mười bảy tuổi. Vài tháng sau, hắn sẽ học xong ở Quốc Tử Giám và “tốt nghiệp.” Trước khi “tốt nghiệp” phải trải qua một kỳ thi rất quan trọng nên mọi ngày nghỉ đều bị hủy bỏ, tất cả học sinh đều không được rời khỏi Quốc Tử Giám.
Lâm Thính cũng không còn gặp được hắn nữa.
Đúng lúc Lâm Thính đang định tận hưởng hai ngày rảnh rỗi, Lý thị lại bảo nàng đến Quốc Tử Giám đưa chút đồ ăn cho Đoạn Linh. Trong mắt người lớn, họ là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết.
“Con không đi.” Lâm Thính nhếch chân, cắn hạt dưa nói: “Phùng phu nhân và Lệnh Uẩn sẽ đi đưa đồ cho hắn, chúng ta không cần bận lòng đâu.”
Lý thị chọc vào trán nàng: “Các nàng đưa là việc của các nàng, chúng ta đưa là việc của chúng ta, đó mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864078/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.