Món điểm tâm ấy ăn thì ngon thật, nhưng giá cũng đắt đến giật mình. Vỏn vẹn vài lượng bạc chỉ mua được từng ấy miếng, tính ra mỗi miếng nhỏ bằng ngón tay đã tốn một lượng bạc trắng. Lâm Thính ăn mà vừa khoái khẩu lại vừa xót xa.
Theo ý nàng, Đoạn Linh đã mở hộp điểm tâm, cầm lấy một miếng và nếm thử.
Lâm Thính dõi mắt nhìn hắn không chớp.
Đoạn Linh đưa miếng điểm tâm lại cho nàng: “Ngon lắm, ngươi có muốn thử một miếng không?”
“Không hay lắm đâu, đây là nương ta cố tình sai người đi mua cho ngươi. ” Mồm thì nói vậy, nhưng tay nàng đã thò vào hộp điểm tâm từ lúc nào.
Đoạn Linh biết từ Lâm phủ đến Quốc Tử Giám mất hơn một canh giờ, quãng đường này quả là xa xôi: “Không sao, ngươi đi xe ngựa hơn một canh giờ đến đây, chắc cũng đói rồi.”
Lâm Thính há miệng, nuốt chửng một miếng điểm tâm: “Vậy ta không khách sáo nữa.” Ăn xong miếng đó, nàng chậm rãi giơ một ngón tay lên: “Ta có thể ăn thêm một miếng nữa không? Vừa nãy ta ăn vội quá, chẳng kịp nếm được vị gì.”
Hắn thừa biết đây là cái cớ để nàng tiếp tục ăn, nhưng không hề vạch trần: “Được.”
Đúng lúc này, vài học sinh quen biết Đoạn Linh đi qua cổng Quốc Tử Giám, thấy bọn họ liền tiến tới chào hỏi: “Đoạn huynh.”
Đoạn Linh gật đầu đáp lại.
Một người trong số đó nhìn về phía Lâm Thính: “Vị tiểu thư đây là?” Phùng phu nhân và muội muội Đoạn Hinh Ninh của Đoạn Linh họ đều đã gặp qua, nên không lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864079/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.