Lâm Thính nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá khách điện của Quốc Tử Giám. Ngay cả nơi tiếp khách cũng chất đầy sách, bên trong đặt vài chiếc đèn cung đình, sẽ được thắp sáng khi trời tối hay lúc mưa sa mù mịt như thế này.
Mưa dầm xua tan cái nóng oi ả của mùa hè, nàng cảm thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt nằm dài trên ghế. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Thính không quên dặn nha hoàn để ý trời mưa, nếu tạnh thì đánh thức nàng.
Nha hoàn của nàng đã quen với sự vô tư của tiểu thư nhà mình. Nàng sai xa phu ra cổng điện canh chừng, còn mình thì ở lại trông nom Lâm Thính đang say giấc nồng.
Sau nửa khắc, mưa không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn, từng tiếng sấm vang lên đánh thức Lâm Thính. Nàng ngồi thẳng dậy, còn ngái ngủ, ngáp một cái rồi hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
Nha hoàn vuốt lại mái tóc lộn xộn của nàng: “Tiểu thư ngủ được nửa khắc rồi ạ.”
Lâm Thính rời khỏi ghế dài, đi ra cửa điện xem tình hình: “Nửa khắc rồi mà mưa vẫn to thế, chẳng lẽ nó sẽ mưa đến tận tối sao?”
Xa phu vội nói: “Nếu Thất cô nương muốn về phủ ngay, nô tài cũng có thể đưa cô nương đi.”
Nàng nhìn hai bên thái dương lốm đốm bạc của xa phu, không biết lấy từ đâu ra ba viên kẹo đường, đưa cho mỗi người một viên, rồi bóc viên cuối cùng cho vào miệng: “Còn sớm mà, không vội, ăn kẹo đã nào.”
Lâm Thính tựa cửa điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864080/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.