“Chậc, vẫn còn khách sáo với ta sao.” Lâm Thính vừa đi vừa luyên thuyên: “Một ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Dùng bữa sáng xong, chúng ta còn nhiều thời gian, đi làm gì nhỉ?”
Tuy Đoạn Linh đã nói nàng đi đâu hắn cũng đi theo, nhưng Lâm Thính vẫn muốn “dân chủ” hỏi ý kiến hắn.
Đoạn Linh hỏi ngược lại: “Ngày thường ngươi cùng Hinh Ninh sẽ làm gì?”
Hắn là Cẩm Y Vệ, ngày thường bận công việc ở Bắc Trấn Phủ Tư, thường xuyên phải đi công tác xa. Lâm Thính và Đoạn Hinh Ninh ở bên nhau nhiều hơn hẳn Lâm Thính và hắn.
Lâm Thính nhớ lại những kỷ niệm cũ: “Ta và Hinh Ninh thỉnh thoảng sẽ đến quán trà nghe kể chuyện. Ngươi có thích nghe kể chuyện không? Nếu không thì cũng chẳng sao, chúng ta có thể đến phố Tây xem người biểu diễn tạp kỹ.”
Đoạn Linh rất thích nghe Lâm Thính nói chuyện, hắn không ngắt lời, cứ để nàng thao thao bất tuyệt.
“Gần cuối tháng rồi, chúng ta đi phố Tây, có khi còn xem được màn diễu phố của hoa khôi mỗi tháng một lần đấy.” Lâm Thính vừa nói vừa đi, mấy năm học võ khiến thân thủ nàng càng thêm nhanh nhẹn, kéo Đoạn Linh cũng tránh được đám người qua lại, không để họ va chạm.
Hắn bước theo sau nàng, không rời nửa bước.
Lâm Thính đầy vẻ tự hào: “Năm ngoái ta có mở một tiệm vải, từ đó về sau, ta thường xuyên đến phố Tây tìm mua vải vóc tốt với giá cả phải chăng, cũng quen biết không ít người làm ăn buôn bán ở đây. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864096/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.