Lâm Thính nheo mắt: “...Ta trở nên lợi hại như vậy từ khi nào, có thể một chưởng hạ gục một người sao? Lẽ nào người này muốn ăn vạ?”
Nàng nhìn người dưới đất, lại thấy không giống lắm. Hắn ta mặc một bộ áo xanh bình thường, nhưng ngọc bội đeo bên hông lại vô cùng đắt giá. Rõ ràng là một công tử có thân phận, không cần thiết phải giở trò ăn vạ.
Một người đàn ông mặc áo tím vội chạy đến đỡ Tạ Thanh Hạc dậy: “Tạ Ngũ, ngươi có sao không?”
Tạ Thanh Hạc đáp: “Ta không sao.”
“Ngươi đâu có biết võ, thân thể từ trước đến nay lại yếu, làm sao mà không sao được!” Người đàn ông áo tím giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Thính, lớn tiếng quở trách: “Ngươi dám làm hắn bị thương? Hắn là con trai của Tạ tướng quân, Tạ gia Ngũ công tử đấy!”
Thì ra không phải nàng trở nên lợi hại, mà là đối phương quá yếu. Lâm Thính thầm nghĩ.
Khoan đã… Tạ Ngũ công tử? Có phải là Tạ Ngũ công tử mà nàng đang nghĩ đến không? Mi mắt Lâm Thính giật mạnh hơn.
Tạ Thanh Hạc vội vàng ngăn người đàn ông áo tím: “Là lỗi của ta. Ta đột ngột đi đến khiến Lâm thất cô nương hoảng sợ, nàng mới hành động như thế. Lỗi ở ta, không phải ở Lâm thất cô nương.”
Người áo tím kinh ngạc: “Nàng chính là Lâm thất cô nương mà ngươi muốn xem mắt ư?” Lại còn biết võ công sao?
Lâm Thính không ngạc nhiên khi Tạ Thanh Hạc nhận ra mình. Mẫu thân nàng đưa họa của hắn cho nàng, dĩ nhiên mẫu thân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864097/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.