Đêm tối, mây đen che kín bầu trời, ánh sáng mờ mịt. Lâm Thính tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ. Nàng ngủ đến nửa đêm bừng tỉnh. Không biết có phải vì nụ hôn đầu vô duyên hay không, nàng đã mơ thấy một giấc mộng xuân đầu tiên trong đời. Trong mơ, một người mà nàng không nhìn rõ mặt, đầu tiên là hôn nàng, sau đó ...
Thật ra Lâm Thính cảm thấy mơ thấy mộng xuân là chuyện hết sức bình thường, nhưng nhịp tim nàng vẫn đập nhanh hơn hẳn, thân thể cũng trở nên nóng rực.
Lâm Thính khẽ lau mồ hôi trên trán, xoay người xuống giường. Nàng không gọi bất kỳ ai vào, tự mình thắp một ngọn nến, sau đó đi đến tủ quần áo, thay bộ áo lót, yếm và q**n l*t đã bị mồ hôi thấm ướt. Thay đồ xong, nàng không trở lại giường mà đẩy cửa sổ ra, hóng gió đêm để bình ổn lại tâm trạng.
Gió đêm hiu hiu, khi phả vào mặt, lòng Lâm Thính dần trở lại yên tĩnh. Nàng không nghĩ đến chuyện mộng xuân nữa, mà suy nghĩ về lời đề nghị giả kết hôn của Đoạn Linh. Nói thật, nàng có chút xiêu lòng. Đã có một biện pháp giải quyết mọi rắc rối một cách triệt để, cớ gì lại phải vắt óc suy nghĩ những cách khác, hơn nữa cho dù có nghĩ nát óc cũng chưa chắc đã tìm ra được một phương pháp nào hay hơn. Hà cớ phải tự mình chuốc lấy đau khổ.
"Hay là cứ làm theo lời Đoạn Linh nói, chúng ta giả thành phu thê trước mặt mọi người. Còn sau lưng, vẫn là bạn bè?"
Nghe có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864100/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.