Lâm Thính đưa mắt trở lại sân khấu biểu diễn: "Không phải, ta lấy một cái để diễn trò là đủ rồi. Chỉ là ... ngươi có bao nhiêu chiếc túi thơm giống hệt nhau như vậy." Trầm hương trân quý là thế, đến chỗ hắn lại nhiều như muốn bao nhiêu cũng có.
Nghe xong câu hỏi của nàng, Đoạn Linh buông tay đang định tháo túi thơm ra, thản nhiên đáp: "Trong phòng của ta có sẵn hơn trăm chiếc túi thơm."
Nàng cuối cùng đã hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn Đoạn Linh luôn mang theo mùi hương dễ chịu như vậy, hóa ra là vì được trầm hương hun đúc mà lớn lên: "Hơn trăm chiếc túi thơm? Ta và Lệnh Uẩn cộng lại cũng không có được nhiều như thế."
Đoạn Linh nhìn sườn mặt nàng, ánh mắt dịu đi: "Sau này nếu ngươi cần, cứ đến tìm ta."
Mắt Lâm Thính sáng rực: "Đây là ngươi nói đấy nhé, một lời đã định, không thể nuốt lời đâu." Tưởng tượng đến việc sau này có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua hương liệu, lại còn được dùng trầm hương quý giá, nàng liền ném cái cảm giác khó tả ban nãy ra sau đầu.
Hắn khẽ nhướn mắt: "Có chuyện gì ta đã hứa với ngươi mà chưa làm được chưa?"
Nàng cười khúc khích: "Được rồi, ta biết ngươi luôn làm được. Để tỏ lòng cảm ơn, hôm nào ta sẽ mua hai vò Thu Lộ Bạch, đưa đến phủ ngươi. Thế nào, ta cũng đủ nghĩa khí chứ?"
Đoạn Linh khẽ rũ mi. Thu Lộ Bạch là loại rượu tương đối quý ở kinh thành, nàng lại nỡ mua hai vò để tặng hắn... Nhưng Lâm Thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864099/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.