Lâm Thính tùy tiện dùng tay lau mồ hôi, đi đến bàn trà cách đó không xa rót hai chén nước. Nàng uống một chén, mang một chén trở lại sập mỹ nhân đưa cho Đoạn Linh: “Há miệng ra, uống nước đi, tỉnh rượu.”
Hắn khẽ lặp lại: “Ta không say.”
Nàng sờ đôi môi đang sưng đỏ của mình, không thèm khách khí với hắn, nàng véo lấy cằm hắn, đổ nước trực tiếp vào miệng: “Ta biết tửu lượng của ngươi tốt, nhưng cũng không thể ỷ vào đó mà uống nhiều như vậy. Ngươi thật sự coi mình là thần tiên, không biết say à?”
Đoạn Linh vẫn nhìn chằm chằm nàng.
Lâm Thính cố quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, giả vờ thản nhiên nói: "Cũng may ta là người rộng lượng, lười chấp nhặt với ngươi. Chứ nếu là người khác, Đoạn Tử Vũ, ngươi chết chắc rồi."
Nàng không giỏi đút người khác uống nước, động tác có thể nói là thô bạo. Hơn nửa chén nước đổ lên người hắn, chỉ còn lại non nửa vào miệng.
Trong chớp mắt, nước làm ướt quần áo Đoạn Linh, vải dính chặt vào người, phác họa lên đường nét cơ thể. Hơn nữa, những dải lụa Lâm Thính dùng để trói hắn đều là màu đỏ, khiến cảnh tượng này càng thêm mờ ám.
Lâm Thính nhìn đến mũi nóng bừng, vội vàng quay mặt đi: “Ta không cố ý đâu.” Nàng rút khăn ra lau cho hắn.
Lau được nửa chừng, Lâm Thính bỗng nghe thấy tiếng dải lụa bị tách ra. Nàng ngẩn người ngẩng đầu nhìn Đoạn Linh. Hai tay và hai chân hắn đã thoát khỏi dải lụa.
"Vẫn còn chưa xong à?"
Nàng lập tức vứt khăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864104/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.