Tạ Thanh Hạc ngước mắt nhìn nàng.
Gương mặt Lâm Thính rực rỡ, đường nét sắc sảo, ngay cả khi không trang điểm cũng tạo ra một sự ấn tượng mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng, đôi mắt nàng lại ấm áp lạ thường, hòa hợp với vẻ lạnh lùng kia, khiến nàng trở nên gần gũi, tạo nên một cảm giác đối lập đầy cuốn hút.
Hắn chỉ nhìn nàng trong chốc lát rồi lại cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Thì ra là thế. Ta còn một chuyện nữa muốn hỏi Lâm thất cô nương, nếu ngươi cảm thấy mạo phạm, có thể không trả lời.”
Nàng nhướng mày: “Ngươi cứ hỏi đi.”
“Ngươi và Đoạn nhị công tử vốn là bằng hữu thân thiết từ nhỏ, xưa nay đều chưa từng có ý định đính ước, cũng không có dấu hiệu gì thích đối phương. Tại sao lại đột ngột quyết định thành hôn?”
Lâm Thính kéo một chiếc ghế cho Tạ Thanh Hạc, rồi thong dong nằm dài trên chiếc ghế tựa bên cạnh.
“Tạ ngũ công tử đã từng thích một người nào chưa? Tình yêu là chuyện rất đột ngột, không thể giải thích rõ ràng được. Vả lại, ngươi đâu phải là ta, làm sao biết ta trước đây không thích Đoạn Linh?”
Tạ Thanh Hạc vẫn đứng, không ngồi xuống: “Vậy nên, ngươi không phải vì muốn từ chối đi xem mắt, cũng không phải do cha mẹ hay lời mai mối sắp đặt, mà là vì thích Đoạn nhị công tử nên mới đồng ý thành hôn?”
Lâm Thính trả lời không chút do dự: “Đúng vậy, ta thích Đoạn Linh, nên mới đồng ý thành hôn với hắn.”
Tất nhiên nàng không thể thừa nhận với Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864108/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.