Lâm Thính liếc nhìn khung vải trống rỗng đối diện, rồi lại nhìn số bạc trong tay mình. Nàng nghĩ thầm Đoạn Linh là một “tiểu nhị” rất có tài. Nàng ném số bạc vào ngăn kéo quầy, đánh trống lảng: “Ngươi sao lại đến tiệm vải tìm ta? Có chuyện gì sao?”
Đoạn Linh không rời mắt khỏi nàng, hỏi ngược lại: “Không có việc gì, ta không thể đến tìm ngươi sao?”
Nàng khóa ngăn kéo, lờ đi sự xao động trong lòng, nhìn thẳng vào hắn, nói tự nhiên: “Chúng ta là bằng hữu mà, ngươi không có việc gì vẫn có thể đến tìm ta.”
Hai chữ “bằng hữu” nàng nhấn mạnh hơn một chút, không biết là để nhắc nhở hắn, hay là đang nhắc nhở chính mình.
Đoạn Linh thản nhiên v**t v* một tấm vải màu vàng nhạt bên cạnh, đuôi mắt khẽ cong lên, mỉm cười nói: “Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu.”
Không hiểu vì sao, khi nghe hắn nói từ “bằng hữu” này, Lâm Thính luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra.
Đoạn Linh vẫn giữ nụ cười, rồi đột nhiên chuyển chủ đề: “Ngươi còn định ở tiệm vải bao lâu nữa?”
Lâm Thính vén tay áo màu vàng nhạt của mình lên, cầm bút chấm mực, bắt đầu ghi chép vào sổ sách: “Có lẽ cần hai canh giờ nữa. Ta phải xem hết sổ sách rồi mới về.” Vừa nói, nàng lại quen miệng than vãn với Đoạn Linh về chuyện phiền lòng của mình, “Có một lô vải bị ẩm mốc, phải đền không ít tiền.”
Hắn kiên nhẫn lắng nghe nàng than thở.
Nàng lẩm bẩm: “Gần đây buôn bán ế ẩm, không bán được vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864109/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.