"Ta chẳng qua là đưa ra một đề xuất, nếu nàng cảm thấy không ổn, thì bỏ qua là được." Đoạn Linh khẽ cười nói, sau đó đứng dậy, thong thả gỡ chiếc mũ quan màu đen xuống rồi đặt sang một bên.
Nàng dõi theo bóng lưng cao ráo của hắn, khẽ hít mũi, nhận ra ngoài mùi trầm hương thoang thoảng còn có một chút hương bồ kết. "Ngươi vừa mới tắm gội sao?"
Đoạn Linh không nhanh không chậm tháo bao cổ tay, ống tay áo buông thõng xuống, che kín cổ tay có vết sẹo kia, không để lộ ra một chút nào. "Ta mỗi lần rời khỏi ngục thất đều sẽ tắm gội."
Lâm Thính "À" một tiếng.
Hắn đặt bao cổ tay ngay ngắn, sau đó lấy ra một quyển sách thoại bản. "Ta vừa sai Cẩm Y Vệ đi mua."
Nàng đón lấy xem, mắt sáng lên đầy kinh ngạc. "Đây là quyển sách thoại bản mới ra ở kinh thành, đang rất được ưa chuộng. Ta xem qua quyển đầu rồi nhưng mãi không mua được quyển cuối, ngươi giỏi thật, vậy mà lại mua được."
Khi Đoạn Linh vào ngục thẩm tra phạm nhân, Lâm Thính thường đọc những sách về thiên văn địa lý trong nhà, chứ không phải sách thoại bản. Bằng không, nàng đã không thấy chán đến mức chạy ra sân đánh bài với đám Cẩm Y Vệ.
Lâm Thính lật xem vài trang, giọng nhẹ nhàng nói: "Vậy coi như ta thiếu ngươi một ân huệ."
Đoạn Linh chỉ mỉm cười, không đáp.
Mặc dù rất muốn đọc hết quyển sách thoại bản ngay lập tức, nhưng Lâm Thính cảm thấy hơi mệt mỏi, định ngủ một giấc rồi mới xem tiếp. "Ta hơi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864114/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.