Đoạn Linh đi đâu tra án cụ thể thì Lâm Thính cũng không hỏi. Cẩm Y Vệ có vô số vụ án phải xử lý, nàng không thể nào hỏi từng vụ một.
Không biết vì sao, mi mắt phải của Lâm Thính cứ giật giật không ngừng, khiến nàng chẳng thể nào đọc sách được.
Mắt trái giật tài, mắt phải giật tai.
Chẳng lẽ sắp có tai ương ập tới?
Lâm Thính khép sách thoại bản lại, hơi kéo cổ áo xuống, thò tay vào trong lấy ra mặt dây chuyền Thần Tài bằng vàng mà nàng luôn mang bên người, khẽ vuốt vài cái. "Thần Tài phù hộ, xin hãy phù hộ cho tất cả những tai ương liên quan đến con đều biến mất hết."
Đúng lúc này, bên ngoài chính sảnh chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Nàng vội cất mặt dây chuyền Thần Tài vào, nhảy xuống sập, đi ra cửa, tò mò thò đầu ra ngoài xem. "Có chuyện gì vậy?"
Một tên Cẩm Y Vệ đáp: "Phố Tam phường xảy ra hỏa hoạn, Đoạn đại nhân vẫn còn ở bên trong, không rõ tung tích."
Vừa dứt lời, nàng liền vọt ra ngoài.
Võ công của Lâm Thính vốn là học từ Đoạn Linh, so với những tên Cẩm Y Vệ bình thường ở Bắc Trấn Phủ Tư thì tốt hơn rất nhiều. Bọn họ nhất thời không thể đuổi kịp nàng.
Giờ phút này, lửa lớn ở phố Tam phường đang bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bay lên, người dân hoảng loạn không còn đường chạy, hỗn loạn thành một đoàn. Lòng Lâm Thính thắt lại, nàng lớn tiếng gọi: "Đoạn Linh! Đoạn Tử Vũ!"
Đám Cẩm Y Vệ cuối cùng cũng đuổi kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864115/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.