Lâm Thính cố làm ra vẻ tự nhiên, ngồi xuống trước gương đồng. Nàng vừa gỡ những vật trang sức trên tóc xuống, vừa lặng lẽ liếc nhìn cổ mình, kiểm tra xem có dấu vết gì khả nghi không. Nàng sợ mẫu thân phát hiện ra chuyện động phòng trước hôn lễ, bởi người xưa rất coi trọng lễ giáo, lỡ có gì bất trắc, nương mà biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nàng khẽ lắc chiếc kim bộ diêu vừa tháo xuống, cười nói: “Hắn dẫn con đi du ngoạn trên hồ.”
Lý thị sáng nay không gặp nàng, cũng không rõ nàng đã mặc y phục nào khi ra ngoài, nên không hề nhận ra sự khác lạ trên bộ váy nàng đang mặc. Bà dịu dàng mỉm cười: “Tử Vũ thật có lòng.”
Lâm Thính cong môi, nụ cười đầy ẩn ý: “Cũng tạm được ạ.”
Lý thị nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ rộng mở. Dù mưa đã tạnh nhưng sân vườn vẫn còn ẩm ướt, lấm lem. “Tiếc là hôm nay trời đổ mưa to, hai đứa không thể vui chơi trọn vẹn.”
“Không sao đâu nương, bữa khác đi lại cũng được.”
Lâm Thính đặt chiếc kim bộ diêu vào hộp trang sức, khe khẽ rũ tay xuống xoa eo. Nàng thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng người say mê là Đoạn Linh, vậy mà người mệt mỏi lại là nàng.
Lý thị gỡ hết trâm cài trên tóc nàng, cầm lược gỗ đàn hương trên bàn chải cho nàng. Trong lúc chải tóc, bà đột nhiên nói: “Ngày cưới của hai con sắp đến rồi.”
“Phải, sắp rồi.”
Lâm Thính nhìn hình bóng mẫu thân phản chiếu trong gương đồng, cười hỏi: “Người luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864123/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.