Đoạn Linh nhận ra nàng đã quá mệt mỏi, nên đêm nay hắn không có ý định động phòng. Kể từ hôm đi thuyền du hồ, hai người họ đã thường xuyên thân mật, nên hắn cũng không quá nôn nóng.
Vậy là họ lần lượt tắm rửa, sau đó không làm gì cả mà thổi tắt nến, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Lâm Thính trở mình lăn vào lòng Đoạn Linh, gác chân lên eo hắn, đôi tay không an phận luồn vào trong áo lót, s* s**ng cơ bắp rắn chắc của hắn.
Đoạn Linh tỉnh giấc ngay khoảnh khắc nàng dựa sát vào. Dạo gần đây, hắn trở nên quá quen thuộc với thân thể nàng, chỉ cần nàng đến gần, hắn liền dễ dàng “phát bệnh”.
Lâm Thính v**t v* một hồi, cũng tỉnh ngủ. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Đoạn Linh.
Hiển nhiên, Đoạn Linh đã bị nàng trêu chọc đến mức “phản ứng”. Vừa hay Lâm Thính cũng đã ngủ đủ giấc, nàng quyết định đêm nay sẽ “cùng hắn trải qua đêm tân hôn nồng cháy”.
Lâm Thính mân mê cơ bụng rắn chắc của hắn, trượt tay xuống đến thắt lưng, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh nam tính toát ra từ hắn. Nàng cười khúc khích, ghé sát tai hắn thì thầm mấy lời từ thoại bản mà nàng đã học được.
Đoạn Linh lấy môi mình phong tỏa miệng nàng. Hắn không phải là không muốn nghe, chỉ là sợ không thể kiềm chế được. Trước khi thành hôn, Đoạn Linh đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, nhưng sau khi thành hôn, mọi thứ dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Lâm Thính dùng tay còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864124/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.