"Nhị ca." Đoạn Hinh Ninh cũng quay đầu lại.
Đoạn Linh bước đến bên Lâm Thính. "Ta về phủ không thấy nàng, sang tiệm vải tìm thì nàng cũng không có ở đó, nên ta đoán nàng ở thư phòng."
Lâm Thính nhận lấy cuốn sách trong tay hắn, ném lại cho Kim An Tại. "Ta đến thư phòng phơi sách, sáng nay đi vội quá nên quên dặn Đào Chu báo lại với chàng."
Kim An Tại cũng né tránh.
Con chó ngửi thấy một mùi đàn hương đậm hơn, quay đầu chạy về phía Đoạn Linh, dùng móng vuốt cào cào vạt áo hắn. Trong mắt Kim An Tại, nó thân cận với Lâm Thính, lại thân cận với Đoạn Linh, nhưng duy chỉ không chịu gần gũi với hắn.
Lâm Thính tiếp tục trêu chọc con chó.
Kim An Tại làm ngơ, quay lưng lại với họ, không nói tiếng nào mà tiếp tục phơi sách. Chỉ một lát sau, sân sau đã ngập tràn những cuốn sách được mở ra.
Nàng trêu chó đã đời: "Kim An Tại, thư phòng có gì ăn không? Ta đói."
Kim An Tại đang phơi sách thì khựng lại, vẻ mặt trầm tư: "Ta vừa gặp một bằng hữu rất thích nấu ăn, hắn có đóng gói một phần đồ ăn hắn nấu cho ta. Ngươi đói thì có thể ăn."
Lâm Thính lập tức chạy vào thư phòng mở hộp đồ ăn mà hắn mang về. Bên trong có ba món, hai món mặn một món chay, còn có vài đôi đũa tre chưa dùng.
Nàng gắp một miếng thịt viên nhìn rất ngon, sau đó... phun thẳng vào chậu rửa tay, vội vàng uống một ngụm trà để át đi cái vị kỳ lạ đó.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864126/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.