Lúc này, Đoạn Linh mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn lồng trắng được treo khắp phủ.
Hắn nhìn một lát, rồi cầm một cuốn sách đến đình hóng gió ở sân sau. Hắn còn nhỏ, không cần tiếp đãi những vị khách đến phúng viếng.
Trước khi ra sân sau, hắn lén đến bên quan tài, nhìn Đoạn Lê Sinh. Thi thể huynh trưởng hắn cứng đờ, nằm lặng lẽ bên trong.
Đoạn Linh thu lại tâm trạng, mở sách ra đọc.
Chưa đọc được hai trang, hắn nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ phía xa, ngẩng đầu nhìn. Lâm Thính đang đứng bên hồ, nghiền nát cánh hoa ném vào. Trên mặt nàng là nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Rất nhanh, nàng phát hiện ra hắn ở đình hóng gió, lập tức giả vờ một bộ dạng vô cùng bi thương.
Sau tang lễ của Đoạn Lê Sinh một thời gian dài, họ không gặp lại nhau. Một phần là vì Lâm Thính ít khi đến Đoạn phủ, một phần là vì hắn bị phụ thân đưa đi làm dược nhân.
Phụ thân cho rằng bản tính máu lạnh và thích giết chóc của hắn là một căn bệnh, muốn chữa khỏi cho hắn. Nghe lời tân đế, ông đưa hắn đi làm dược nhân. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như mong đợi.
Đoạn Linh không những không được “chữa khỏi”, mà còn trở thành công cụ để tân đế, một người trời sinh đa nghi, khống chế ngược lại Đoạn phụ. Trở thành dược nhân, tuổi thọ sẽ rất ngắn, trừ khi tìm được cách trở lại bình thường. Nhưng tân đế, một mặt khống chế Đoạn gia, một mặt cũng bị hắn khống chế. Hắn ta tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864130/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.