“Lâm Thính, anh, hai người mau nhìn pháo hoa này này!” Đoạn Hinh Ninh gọi họ.
Không nhận được lời đáp, cô quay đầu lại.
Đoạn Linh rời khỏi Lâm Thính chỉ một giây trước khi Đoạn Hinh Ninh quay đầu. Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc que pháo bông trong tay, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trên môi Lâm Thính, vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào của hắn.
Đêm Giao thừa đó, Lâm Thính đón năm mới trong phòng Đoạn Linh. Hắn cũng đón năm mới trong cô, mãi đến rạng sáng mới chầm chậm dừng lại.
Sáng sớm, trời còn mờ sáng, tiếng pháo hoa lại đứt quãng vọng vào. Phòng Đoạn Linh cách âm khá tốt, nhưng tối qua sau khi “làm chuyện đó” xong, Lâm Thính đã bảo hắn mở cửa sổ ra để mùi hương lan bớt. Đến giờ, cửa sổ vẫn chưa đóng, nên âm thanh vẫn lọt vào.
Cô bị tiếng pháo ồn ào đến mức phải lăn qua lăn lại mấy vòng, nhưng lười biếng không muốn dậy đóng cửa.
Đoạn Linh đứng dậy, đi đến đóng cửa sổ lại.
Đóng xong, hắn quay trở về giường, vùi đầu vào trước n.g.ự.c cô, môi răng kề sát trái tim cô, trao nhau hơi ấm. Rồi hắn ôm lấy cô, chui vào chăn, chăn ấm, thân thể cô cũng ấm.
Lâm Thính mở mắt, nhéo hắn một cái, rồi kéo chăn lăn về phía sát tường. Hắn bị buộc phải rời khỏi chăn và hơi ấm của cô.
Đoạn Linh lướt tay qua chăn, vòng lấy eo cô, kéo cô trở về, lại tiếp tục đắm chìm vào hơi ấm của hắn.
Cô bị hắn câu lấy eo nên nhột, những chỗ khác cũng như có như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864161/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.