Đoạn Lê Sinh trong quân đội đã quen dậy sớm, quen vận động, nghỉ ngơi lâu là một cực hình đối với hắn. Nhưng Lâm Thính đã nói không cần giúp tới hai lần, hắn cũng không tiện nài thêm: “Thôi được, nếu các em khiêng không nổi thì nhớ gọi anh qua.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, kéo Đoạn Linh đi: “Chúng em mà khiêng không nổi nhất định sẽ gọi anh.”
Đoạn Lê Sinh lúc này mới thấy trong tay Đoạn Linh xách một chiếc túi rác màu đen: “Đoạn Linh, đưa rác cho anh, anh đi vứt cho, em đi giúp Lâm Thính khiêng bàn đi.”
Vứt rác phải đi ra khỏi khu đại viện mới vứt được.
“Lâm Thính, anh cả, anh hai, ba người đang nói chuyện gì thế?” Đoạn Hinh Ninh cũng đã dậy, tựa vào cửa phòng ngáp hỏi họ.
“Họ muốn đi khiêng bàn…” Đoạn Lê Sinh định chỉ Lâm Thính và Đoạn Linh, nhưng chợt phát hiện họ đã đi mất lúc Đoạn Hinh Ninh nói chuyện: “Ơ, đi rồi à? Còn không thèm để lại túi rác.”
Đoạn Hinh Ninh mới tỉnh ngủ, còn ngơ ngác, thấy Lâm Thính và Đoạn Linh đã đi, lại không hiểu Đoạn Lê Sinh nói gì về túi rác, dứt khoát không hỏi thêm, cầm điện thoại lên gửi WeChat cho Hạ Tử Mặc, hồi đáp tin chúc mừng năm mới hắn đã gửi từ lúc nãy.
Ở một phía khác, Lâm Thính đã về đến nhà, còn Đoạn Linh thì đi ra đầu ngõ vứt rác.
Lâm Thính nằm ườn trên sofa phòng khách, thân người cô thả lỏng, lười biếng nhìn về phía nhà bếp, nơi có tiếng động: “Ba mẹ, con về rồi.”
Lý Kinh Thu liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864162/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.