Bầu không khí nặng nề lan tỏa đến những người khác, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.
Một lát sau, Sở Dao ngồi ở ghế lái, khẽ mở mắt, nói: "Ông ngoại tôi có một ngôi nhà ở thị trấn Yên Viên, chúng ta có thể tạm thời trú ngụ ở đó."
Diệp Vãn Thanh biết rất ít về lai lịch của Sở Dao, nghe anh nói vậy, cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Nơi đó an toàn chứ?"
"Không rõ lắm, chúng ta đến đó xem thử như thế nào? Dù sao cũng cần một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm."
Cũng đúng, thời gian này họ đã liên tục di chuyển, không có một chỗ ổn định để dừng chân, tinh thần thể lực ai nấy cũng đều đã cạn kiệt. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe của Lâm Thu không cho phép họ đi tiếp đến thành phố A vào lúc này.
Kế hoạch không theo kịp biến hoá. Diệp Vãn Thanh thay đổi suy nghĩ một chút. Cô không có ý kiến gì, hỏi ý kiến những người khác thì mọi người đều đồng ý.
Sở Dao lái xe rời đi.
Trên đường, anh thuần thục tránh nhiều khúc quanh co, ổ gà, ổ vịt, .... Dường như anh đã đi qua con đường này rất nhiều lần.
Diệp Vãn Thanh thấy nhàm chán, trong đội ngũ chỉ có hai cô gái. Lâm Thu bị bệnh nên luôn trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, không thể nói chuyện với cô được. Cô lại không quen nói chuyện với những người đàn ông khác, đành bất đắc dĩ chống cằm nhìn người đang lái xe.
Vì Diệp Vãn Thanh đã đánh nhau trong ngoài tuyết khá lâu và bị cảm lạnh, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288088/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.