Bất kể hành động của Triệu Nham có lớn đến đâu, Sở Dao vẫn như cũ, không hề có cảm giác hay biểu tình gì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống Triệu Nham đang không ngừng diễn trước mặt mình. Tựa như nhớ lại một ít chuyện cũ, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
Lâm Nghị bước đến, nhìn qua Triệu Nham đang khóc lóc thảm thiết và Sở Dao với vẻ mặt u ám, không hiểu chuyện gì xảy ra:
"Chuyện gì đây? Hóa ra hai người biết nhau từ trước rồi hả?"
Anh rất tò mò, lúc đầu khi hai người gặp nhau anh đã cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Hóa ra họ đã quen nhau từ trước, vậy tại sao lúc đó lại không chào hỏi nhau?
Không ai trả lời, anh ta ngượng ngùng sờ mũi rồi lui sang một bên.
Triệu Nham ngẩng đầu, vẻ mặt đầy hối hận:
"Tôi xin lỗi mọi người... Lúc đó tôi thật sự quá sợ hãi, nhất thời đã làm một việc hồ đồ, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ sửa đổi!"
Sở Dao vẫn im lặng nhìn anh ta diễn suốt nửa ngày, cuối cùng mới hé môi, giọng nói ngắn gọn: "Phải không?"
Có phản ứng là tốt rồi, có phản ứng thì ít nhất còn hy vọng!
Ý thức được điều này, Triệu Nham càng kích động: "Đúng vậy! Sở Dao, tôi biết anh hận tôi vì tôi đã bỏ rơi anh ngày đó, nhưng lúc đó tình huống rất khẩn cấp, tôi buộc phải làm như vậy!"
Bỏ rơi? Lại là chuyện gì đây?
Mọi người bị lượng thông tin khổng lồ này làm cho choáng váng, suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288089/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.