Diệp Vãn Thanh nhìn theo hướng chỉ, thấy Lâm Nghị đang cầm một cây gỗ lớn chạy tới.
Lâm Thu giải thích: “Chúng em và anh Sở Dao chạy tới giúp chị, trên đường anh em sợ không đánh lại nên đi tìm vũ khí.”
Vừa nói xong, Lâm Nghị đối diện với ba ánh mắt rực rỡ chạy đến.
Ánh mắt anh rơi vào hai xác Zombie dưới đất, nhìn cây gậy rồi lại nhìn Zombie, câm nín.
“Đây... là c.h.ế.t rồi à?”
Anh ngơ ngác, không tin nổi, mất một lúc mới tìm lại giọng nói.
Lâm Thu gật mạnh đầu, không quên nói thêm một câu: “Đúng rồi anh, đều do anh Sở Dao và chị Vãn Thanh giải quyết hết đó!”
Lâm Nghị gãi đầu, đột nhiên cảm giác không ngẩng nổi mặt khi ở trước mặt họ. Mặc dù lăn lộn xã hội đã nhiều năm như vậy, nhưng trong chuyện này, anh thật sự không bằng họ.
Diệp Vãn Thanh không cảm thấy gì, cô cười nói: “Anh Lâm, anh muốn có dị năng không?”
“Dị năng?” Anh ngừng lại.
“Đúng.”
Hiện tại trong đội cần có người kích phát dị năng để tăng cường sức mạnh, đề phòng Zombie tấn công.
Cô đã suy nghĩ kỹ, Sở Dao tạm thời không có dị năng, nhưng anh ta là Boss lớn sau này, nghĩa là càng về sau anh sẽ càng mạnh, tạm thời không cần cho anh ta.
Lâm Thu cơ thể yếu ớt, Diệp Vãn Thanh sợ sau này nâng cấp, cô ấy chịu không nổi đau đớn. Còn về Triệu Nham, không biết tại sao cô lại không muốn cho anh ta.
Vì thế gánh nặng rơi vào Lâm Nghị, anh lớn hơn mọi người nhiều, cao to khỏe mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288091/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.