Hành động nhỏ này làm sao qua được mắt Diệp Vãn Thanh, cô không khỏi mỉm cười, cảm giác ấm áp như dòng suối đang chảy róc rách qua tim.
Đi một hồi, tốc độ của cô so với lúc vừa mới bắt đầu đã chậm đi một nửa. Bởi vì hai người đã lâu chưa ăn gì, cộng thêm việc Diệp Vãn Thanh trước đó có sử dụng dị năng, rất nhanh liền kiệt sức. Cô không còn sức mà đuổi theo Sở Dao.
Sở Dao cũng không khá hơn là bao. Anh cũng chịu không nổi. Bất quá cũng không còn cách nào khác, tình hình trước mắt còn không rõ, sợ rằng chỉ dừng lại một chút thôi thì Zombie sẽ đuổi kịp mất.
Sở Dao đỡ lấy Diệp Vãn Thanh, giữ vững cơ thể lung lay sắp đổ của cô: "Không thể dừng. Nếu đi không nổi nữa thì hãy dựa vào tôi, giảm bớt sức lực."
"Ân." Diệp Vãn Thanh có chút ngại ngùng, trên mặt tuy gật đầu đồng ý nhưng để giảm bớt gánh nặng cho anh, cô âm thầm cắn răng, cố gắng chịu đựng.
Sở Dao một bên nhìn thấy động tác của cô, tâm anh khẽ động. Thật là một cô gái ngốc nghếch. Bất quá anh cũng không vạch trần cô. Ngược lại càng thêm kiên định, cố gắng dẫn cô thoát ra ngoài.
Đi được một lúc, hai người thở hổn hển, dưới chân phảng phất có quả tạ ngàn cân, nặng trĩu. Mỗi động tác, mỗi bước đi đều vô cùng gian khổ.
Bỗng nhiên, một mùi hôi thối theo chiều gió thổi tới. Anh ngay lập tức dừng bước, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo.
Diệp Vãn Thanh cũng ngửi thấy mùi này. Trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288111/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.