"Anh bị thương thực sự cũng quá nặng đi, may mà trị liệu kịp thời." Dường như không có gì gọi là xa lạ ở đây, cô chậm rãi bước về phía anh, giọng điệu hỏi han ân cần: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"
Ánh mắt cô sáng ngời, đáy mắt là một mảnh trong veo cùng chân thành, tâm Sở Dao khẽ động, nhưng rất nhanh liền bị anh đ.è xuống.
Người phía trước vẫn chưa rõ là địch hay bạn. Anh tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác.
"Tốt hơn nhiều, là cô đã cứu tôi?"
Diệp Vãn Thanh gật đầu không chút do dự. Dị năng không phải là điều mới mẻ ở giai đoạn sau này, bây giờ nói với anh cũng không sao, huống hồ trong lòng cô còn vô cùng cảm kích Sở Dao đã từng cứu cô.
Diệp Vãn Thanh nâng cánh tay của anh lên. Cô biết chỗ đó có một vết thương rất sâu và dài. Là bị Zombie trảo thương gây ra, thịt bên trong gần như bị lật ra ngoài, trông hết sức doạ người.
Diệp Vãn Thanh một mực cúi đầu lo chữa trị nên không phát hiện sự phức tạp thoáng qua trong mắt anh.
"Hiện tại cảm giác thế nào?" Cô vừa mới khôi phục lại một chút sức lực, đã ngay lập tức chữa trị cho anh.
Sau khi kết thúc, Diệp Vãn Thanh cảm giác cơ thể mình không còn là của mình nữa, toàn thân vô lực, chân có chút mềm nhũn ra.
Sở Dao suy nghĩ hỗn loạn, liếc mắt nhìn qua cô một cái. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cô.
Phảng phất bị khuôn mặt không chút huyết sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288112/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.