Diệp Vãn Thanh quan sát, không xa có một nhà kho nhỏ đã đóng cửa. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, có lẽ do vị trí địa lý không thuận lợi nên việc kinh doanh rất kém. Cho thuê mãi mà không có người thuê nên lâu dần bị bỏ hoang.
May sao, trời không tuyệt đường người.
Cô được cứu rồi!
Trong lòng cô lại bùng lên hy vọng sống sót mãnh liệt. Kéo lê thân thể lung la lung lay của mình, từng bước từng bước tiến về phía nhà kho.
Những con Zombie phía sau cũng thất tha thất thểu đuổi theo, Diệp Vãn Thanh cũng vội gia tãng tốc độ. Sau khi vào trong, cô lập tức khóa chặt cửa, chặn những Zombie kia ở bên ngoài.
"Ngao ngao ngao......"
Những Zombie bị chặn bên ngoài, cơ thể áp sát tường, không ngừng cọ xát. Một bên kêu gào, một bên đập cửa, giống như những đứa trẻ không chiếm được bánh kẹo mà nhốn nháo la hét đầy khó chịu.
Cô hiện tại cũng không còn sức lực để quan tâm chuyện gì khác được nữa. Thân thể cô đã sức cùng lực kiệt, cơ thể vì thiếu m.á.u mà choáng váng, đầu đau như búa bổ.
Cô cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Bên trong nhà kho tối tăm và tĩnh mịch một cách đáng sợ, từng hơi thở đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Không biết tình hình bên trong thế nào, nhưng ở đây hẻo lánh đến nỗi không thấy một bóng người, đương nhiên cũng không có Zombie, ngoại trừ những Zombie bị m.á.u của cô thu hút đang ở bên ngoài thì cái gì cũng không phát hiện ra.
Diệp Vãn Thanh dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288116/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.