"Rẹt ——"
Mặt đất cùng lốp xe ma sát, phát ra âm thanh sắc nhọn. Xe đột ngột phanh gấp, chiếc kéo trong tay rơi xuống đất. Do không kịp chuẩn bị tâm lý, cô lại va vào balo phía sau, Diệp Vãn Thanh bị đau hừ hừ kêu một tiếng, có chút không vui hỏi: "Sao vậy?"
"Chết tiệt!" Bạch Tuyên Âm chửi thề một tiếng.
"Chiếc xe này không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột ở bên trái rẽ qua, suýt chút nữa liền đ.â.m trúng chúng ta rồi! May mà tôi phản ứng nhanh."
Diệp Vãn Thanh đặt kéo về lại vị trí cũ, thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang.
Chiếc xe đó chạy rất nhanh, giống như bị mất kiểm soát. "Rầm" một tiếng, đ.â.m vào đám cây bên đường.
Trong xe nháy mắt tràn ngập m.á.u tươi. Bên trong dường như có thứ gì đó động đậy, một đôi mắt đỏ ngầu lộ ra, nhìn chằm chằm về hướng của bọn họ.
"Zombie!!"
"Chạy mau!"
Bạch Tuyên Âm đạp mạnh chân ga. "Vút" một tiếng lao thẳng về phía trước.
Zombie trong xe ngửi thấy mùi người sống, ngay lập tức trở nên kích động.
Miếng thịt đang gặm dang dở trên miệng bỗng không còn hương vị gì nữa. Zombie nhỏ cố gắng vặn vẹo thân thể không lành lặn của mình để đuổi theo, nhưng xe đã rò rỉ dầu khi đ.â.m vào cây, chưa kịp hành động thì đã "Bùm" một tiếng, nổ tung tại chỗ.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Bạch Tuyên Âm vẫn còn sợ hãi. Sau khi lái xe đi được một đoạn đường dài, cảm thấy đã bỏ xa đối phương rồi, anh mới dần dần bình tĩnh lại.
"Thật là! Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288118/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.