Tôi đỡ bụng đi vào quán, A Hoan rõ ràng bị sốc.
Chu Dữ Hành trừng mắt nhìn chằm chằm vào bụng tôi, tôi hành lễ với hắn, được hắn đỡ lấy, giọng hắn khẽ run:
“A Ý……”
Hôm nay Phương Dật Du không đến, trách nào hắn lại động tay với người nhà tôi.
Trước khi rời khỏi, tôi từng nhờ vả Phương Dật Du một việc cuối cùng,
chính là cố gắng hết sức để khiến nhà họ Dư tránh xa tầm mắt của Chu Dữ Hành, giảm thiểu va chạm đến mức thấp nhất.
Từ trước đến nay nàng làm rất tốt.
“Đại nhân quang lâm hàn xá, là vinh hạnh của chúng tôi.
Ca ca tôi tính khí cứng đầu, vô tình xúc phạm đến đại nhân, dân phụ thay mặt xin lỗi.”
Tôi lại hành lễ một lần nữa, tránh khỏi tay hắn đang đỡ mình,
“Hôm nay coi như miễn phí bữa này để tạ lỗi, nhưng dân phụ cũng xin cầu xin đại nhân một điều.
Tiệm nhỏ làm ăn khó khăn, mong đại nhân nếu có thể chiếu cố thì hãy âm thầm mà đến, không cần phiền hà dọn quán thế này, cũng khiến tiệm nhỏ lụn bại.”
Chu Dữ Hành dường như chỉ nghe thấy hai chữ trong đó, ánh mắt không thể tin nổi:
“Ngươi… tái giá rồi?”
“Đương nhiên.” Tôi gắng gượng nở một nụ cười,
“Đứa bé cũng là của chàng ấy, mong đại nhân đừng suy nghĩ nhiều, người trước đã không còn nữa rồi.”
Những người biết rõ chuyện trong quán đều không khỏi lộ ra vẻ mặt bi thương.
“Tốt… rất tốt.” Chu Dữ Hành gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ ấy,
“Vậy ta chúc hai người trăm năm hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696042/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.