Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây tôi luôn cảm thấy có người theo dõi mình.
Lúc đi chợ thì có, lúc đi chơi xuân cũng có, kể cả lúc tụ tập uống trà với mấy cô bạn cũng cảm giác có ánh mắt nào đó bám riết sau lưng.
……Thật sự muốn ép tôi phải thuê người về giả l.à.m t.ì.n.h lang mới chịu à.
Dư Huy giúp tôi tìm được một vị hiệp khách giang hồ xưa nay chưa từng xuất hiện ở kinh thành, đưa về nhà, kể sơ qua tình hình,
giấu đi chuyện đứa bé, hy vọng huynh ấy có thể ở lại nhà tôi mấy ngày, cùng tôi ra ngoài lộ mặt.
Vị công tử Đoạn Hành này cũng rất sảng khoái đồng ý, lại vô cùng phối hợp.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, đêm hôm tiễn công tử Đoạn về, tôi lại bị một người sờ bụng mà tỉnh giấc.
Chu đại nhân Chu Dữ Hành, vậy mà cũng có ngày tự tiện xông vào nhà dân.
Tôi mở mắt nhìn thấy hắn, giật nảy mình, vội lùi vào góc giường:
“Chu Dữ Hành, chàng muốn làm gì?”
Khuôn mặt hắn hiện rõ niềm vui mà tôi đã lâu không thấy:
“Nàng không sảy thai, nàng chỉ gạt ta, đúng không?”
Chẳng lẽ hắn đã biết điều gì rồi?
Tôi cắn răng, cứng đầu nói dối:
“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi tái giá rồi, đây là đứa con của người khác, tôi…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng miệng chặn lại.
Môi lưỡi hắn khéo léo tách mở hàm răng tôi, hương vị và hơi thở ấy quá đỗi quen thuộc, khiến tôi có chút lưu luyến, trong khoảnh khắc mất đi sự tự chủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696043/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.