Chu Dữ Hành quả nhiên giữ lời, ngày nào cũng đến gặp tôi.
Thật ra tôi đã mất ngủ rất lâu rồi, hắn đến, mặt dày nằm cùng giường với tôi, trái lại lại khiến tôi cảm thấy an tâm dễ ngủ hơn.
Hễ có cơ hội là hắn lại hôn tôi, rồi nói rằng cơ thể tôi đang nói rằng tôi yêu hắn.
Tôi hỏi hắn:
“Vậy chúng ta hiện tại là gì? Ngoại tình sao?”
Chu Dữ Hành vội vàng giải thích:
“Ta với Phương Dật Du chẳng có gì cả! Người ta nhận định là chính thất, từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng!”
Hắn nói quá đỗi chân thành, tôi chẳng tìm thấy được lý do gì để cho rằng hắn đang nói dối.
Nhưng tình tiết này phát triển cũng quá vô lý rồi.
Tôi ôm trán:
“Ý chàng là… trong lòng chàng có ta, chứ không phải cô Phương?”
Hắn cười khổ:
“Ta tưởng mình thể hiện rõ lắm rồi chứ.”
Thì ra trong thế giới này, nam chính cũng không nhất định thuộc về nữ chính?
Tôi không kìm được đưa tay vuốt mặt hắn:
“Vậy chàng nói xem, vì sao lại là ta?”
“Không biết nàng còn nhớ không, lúc mới cưới không bao lâu, tin đồn ta có bệnh lan khắp kinh thành, ta cố ý đến kỹ viện uống rượu, còn bảo A Hoan về nói lại với nàng, nhưng nàng không chút phản ứng.”
Hắn nắm lấy tay tôi,
“Lúc đó, ta ở kỹ viện cứu được Phương Dật Du đang bị làm nhục, lại bị trúng xuân dược. Khi còn chút tỉnh táo, ta cưỡi ngựa suốt đêm về nhà. Ta nghĩ, cách tốt nhất để dập tin đồn, là để nguồn tin tự biết rõ thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696044/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.