Mỗi ngày hắn đều nhìn tôi ăn uống ngon miệng,
húp sạch từng giọt thuốc bổ hoàng cung đưa tới, chẳng hề có chút biểu hiện đau khổ vì con đang bị “giam giữ”,
bèn nghi ngờ hỏi:
“A Ý, Ôn Nhi thật sự là do nàng sinh ra à?”
Tôi lườm hắn một cái:
“Không thì là từ bụng chàng nhảy ra chắc?”
Lông mày hắn nhíu lại, hiện lên vài phần ưu tư:
“Nhưng mỗi ngày chỉ được gặp con một canh giờ, nàng không thấy nhớ nó sao?”
Tôi vỗ vai hắn, giọng tràn đầy cảm khái:
“Chàng nên biết quý trọng quãng thời gian này đi,
sau này lúc chàng muốn vứt nó đi còn nhiều hơn gấp bội ấy.”
Nhưng nói gì thì nói, thoải mái thì vẫn thoải mái,
nhưng việc của một người mẹ, tôi vẫn phải làm.
Tuy trong cung có nhũ mẫu,
nhưng tôi cũng có sữa,
hơn nữa thuốc bổ mà hoàng cung đưa tới mỗi ngày đều có tác dụng k1ch thích tiết sữa,
nên tôi thường xuyên bị đau tức nửa đêm tỉnh giấc,
sau đó phải dậy tự vắt sữa, đông lạnh lại,
sáng hôm sau giao cho nhũ mẫu mang vào cung.
Khổ thân Chu Dữ Hành, thường xuyên bị hù tỉnh giữa đêm vì phát hiện bên cạnh trống không.
Có một lần, lúc tôi đang rên nhẹ vì đau, hắn đã tỉnh từ lâu,
động tác dịu dàng giúp tôi xoa bóp, thật sự khiến cơn đau bớt đi khá nhiều.
Tôi vỗ tay hắn, ra hiệu muốn dậy vắt sữa, lại bị hắn ngăn lại,
giọng mang theo chút nghi hoặc:
“A Ý, trong cung rõ ràng có nhũ mẫu, sao nàng còn phải cực khổ tự chuẩn bị sữa đưa vào?”
“Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696049/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.