Trong thời gian tôi ở cữ, Phương Dật Du cũng gửi đến không ít đồ.
Chỉ là Chu Dữ Hành quá nhạy cảm, đồ gì qua tay hắn, không ít thứ đều biến mất không dấu vết.
Chu Dữ Hành luôn nhấn mạnh với tôi:
“Đồ không rõ nguồn gốc đừng có mà nhận bừa.”
Tôi cười trêu hắn:
“Không phải đều là dùng tiền của chàng mua à? Sao lại gọi là không rõ nguồn gốc?”
Nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý đùa:
“Phương Dật Du — bản thân nàng ta mới là không rõ nguồn gốc.”
Tôi giật mình một cái.
Lẽ nào… Chu Dữ Hành đã phát hiện ra điểm bất thường ở nàng ấy?
“Chàng nói vậy là có ý gì?”
Tôi thăm dò,
“Cô Phương không phải do chàng cứu về sao? Sau đó còn nạp làm trắc thất, rồi lại phong làm chính thất nữa…”
Trên mặt Chu Dữ Hành lộ ra vẻ hối hận, đưa tay nhéo má tôi như trừng phạt:
“Căn nguyên không phải đều do nàng mà ra sao!”
Tôi né người tránh né, cười:
“Sao lại đổ lên đầu ta?”
“Nếu nàng không tung tin đồn ta có vấn đề s1nh lý, ta làm sao phải đến kỹ viện rồi cứu nàng ta?
Là nàng, một tay đưa nàng ấy vào phủ, còn cố tình đẩy ta lên giường nàng ta.
Chuyện phong chính thất, lại càng do nàng bức ta ly hôn mà ra…”
Nói tới đây, hắn bỗng nhiên như tỉnh ngộ, lời nói ngưng lại rồi đổi giọng:
“Vừa rồi ta không để ý… A Ý, chẳng lẽ nàng đang ghen sao?”
Tôi bị câu hỏi bất ngờ này làm cho sững lại.
Sao mấy người đàn ông lại cứ thích dùng “ghen” để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696050/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.